Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh


phan 14

 Chương 70


"Đêm nay gặp ở *Tươi đẹp* , có đi không?" Âu Dương Dật đề nghị , mỗi lần , thật mỗi lần chỉ cần chuyện có dính dáng đến cô ấy , hắn không chịu được ! Hắn phải quên , hai năm , nhất định phải quên . Sỡ dĩ không ai gặp qua cô , là bởi vì bọn họ không gặp lại , trừ internet , điện thoại bọn họ còn có thể liên lạc bằng cách nào khác? Cùng ở chung một thành phố nhưng không bao giờ gặp mặt ! Tình yêu như vậy thật sự mệt mõi , thật sự quá mệt mỏi. Hiện tại , hai năm đã trôi qua đều không có tin tức của cô ấy , không biết bây giờ cô ấy ra sao

" đêm nay đến đó để làm gì? " Doãn Thiệu Hàn vắt chéo chân , lần trước về nhà đã chết khiếp , ngày hôm sau thiếu chút nữa đã bị cấm cửa

" Vui chơi" Âu dương Dật tà mị cười , nếu bây giờ trước mặt có mấy người mỹ nữ , chắc chắn sẽ chết dưới chân hắn

Doãn Thiêu Hàn buột miệng cười " Xem ra Âu Tổng thật sự có vấn đề trong cách thưởng thức nha . Đi tươi đẹp để chơi? Lần trước xém tí đã bị cấm cửa ! Thật không biết làm sao lại quen biết các loại bạn này , tôi bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu rồi"

"Hôm nay? Không được không được , tôi đang mệt chết đây . Sáng sớm , chân tay đã đau nhức , thôi hôm khác đi" Nam Cung Ảnh vội vàng hủy bỏ , lại nện vào bả vai đang nhức mỏi , thật không biết hôm qua như thế nào mà ngủ , hiện tại từ sáng sớm đã mỏi nhừ toàn thân

" Ha Ha Ha , được , Nam Cung Tổng Tài hẹn lần sau nhé , buổi tối đừng dùng sức quá nha" Âu dương Dật kì dị , làm cho Nam Cung Ảnh mất tự nhiên

" Các người thật là nói nhiều , tôi không phải đã nói , tôi và Nhan Mạt Hàn chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi , bởi vì muốn có được cổ phần của ông nội" Nam Cung Ảnh không nhìn bọn họ , ngón tay tiếp tục gõ gõ trên bàn phím

" Này , cái gì? Phải về thành phố A?

Nhan MẠt Hàn nắm điện thoại , trợn to hai mắt , Ngôn Lạc Thần phải quay trở về thành phố A rồi

" Ừ , Mạt Hàn , Lạc ca ca bên kia có chuyện , sau này trở về , một thời gian sau sẽ quay lại NewYork , em nhớ lời nói của mẹ anh bất cứ lúc nào em muốn cũng có thể trở lại đây " Ngôn Lạc Thần mang theo vài phần thương cảm , hắn bây giờ muốn tiếp tục buông tay , sẽ không là tương lai của Nhan Mạt Hàn vậy thì chỉ có thể buông tay cô ấy ra . trong lòng thật đau

"Anh không thể ở đây thêm một thời gian nữa sao? Vậy em tiễn anh đi" Nhan Mạt Hàn nói , nước mắt khẽ rơi , thần mộ mệnh của cô đã rời đi vậy sau này bị Nam Cung Ảnh khi dễ biết làm sao . Gặp khó khăn thì phải giải quyết như thế nào , người duy nhất cô yêu lại muốn rời đi

" Mạt Hàn , không cần , mẹ và anh đã lên xe rồi . Trễ như vậy mới nói cho em biết , thật xin lỗi" Ngôn Lạc Thần nhìnra cửa sổ , từ thành phố M trở về thành phố A mất 3 tiếng lái xe , nhìn ra ngoài cửa sổ nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc , trong lòng lại nhói đau

" Cái gì? Anh, tại sao nhất định phải làm như vậy? Đi mà không lời từ biệt?" Trong cửa hàng bánh ngọt , Nhan Mạt Hàn nâng âm thanh lên gấp tám lần

" Anh không phải đã nói cùng em rồi sao? Tốt , Tiểu Hàn ngoan , giữ liên lạc nha , anh sắp ra ngoài thành phố rồi , sẽ mất tín hiệu , nói đến đây thôi . Tạm biệt em"

Ngôn Lạc Thầm tạm biệt , trong lòng Nhan Mạt Hàn cảm thấy hụt hẫng , trống không rất khó chịu

Chương 71


Nguyên một buổi chiều Nhan Mạt Hàn như cái xác không hồn , làm cho Hạ Doãn Hi cũng lo lắng

“ Mạt Hàn , cậu làm sao vậy?” Dạ Như tan học xong tới cửa hàng bánh ngọt , nhìn thấy sắc mặt của Nhan Mạt Hàn không thay đổi , trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ

“ Lạc Thần đi rồi” Ngắn ngủn bốn chữ nhưng cũng thể hiện được nội tâm của cô thật sự rất đau đớn

Có lẽ một ngày cô cần phải lớn lên , rời bỏ người luôn chăm sóc bảo vệ cô

Dạ Như gật đầu một cái cũng coi như là hiểu

Đối với chuyện này , cô cũng không thể nói thêm gì , cô và Mạt Hàn quen biết nhau đã hai năm ... Từ lúc Mạt Hàn dọn đến thành M , hai người rất hiểu ý của nhau tựa như đã là bằng hữu từ kiếp trước , cho nên Dạ Như rất hiểu Mạt Hàn

“ A , nhưng không phải còn Nam Cung Ảnh sao?” Hạ Doãn Hi cười cười

“À” Suy nghĩ một chút , Nhan Mạt Hàn không kịp phản ứng

Cũng đúng , không ai biết rằng cô và Nam Cung Ảnh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng ngoại trừ Dạ Như

“ Ừ nhưng tình cảm giữa mình và Lạc THần không giống như vậy” Nhan Mạt Hàn vội giải thích , lúc này chuông điện thoại của cô vang lên

Trên màn hình hiện tên của Nam Cung Ảnh , cô bắt máy bên kia đầu dây hiện lên một trận cười đùa

“ Hắc Hắc - người vợ bé bỏng của Ảnh, thử đoán xem tôi là ai?” Giọng điệu ẻo lả , làm cho cô không chịu được mà cười phì , giọng nói này không phải là của Nam Cung Ảnh , chẵng lẽ là hai người bạn của hắn?

“ Là Doãn Thiệu Hàn sao?” Nhan Mạt Hàn cười lạnh

“ Không phải” Lại là giọng điệu ẻo lả truyền đến , bên kia cũng có thể nghe âm thanh của Doãn Thiệu Hàn và Nam Cung Ảnh , cứ như bọn họ đang tranh đoạt cái gì mỗi người một câu trả lại cho tôi... Không phải là Doãn Thiệu Hàn và Nam Cung Ảnh . Vậy , chính xác chỉ còn có thể là Âu Dương Dật

“ Là đào hoa công tử sao?” Nhan Mạt Hàn không quen gọi tên của hắn , nên gọi là đào hoa công tử

“ Đi chết đi , cái gì mà đào hoa công tử? Thật biết làm tổn thương người khác . Đã rất lâu rồi không gặp , tìm một thời gian gặp nhau đi” Âu Dương Dật thay đổi giọng điệu , bật chế độ loa ngoài lớn hết cỡ

Trong điện thoại , nghe bối cảnh âm thanh đùa giỡn càng ngày càng lớn , ba cái người này quả là rãnh rỗi không có chuyện gì làm

“ Vậy ý của anh là gặp nhau ăn cơm phải không?” Nhan Mạt Hàn cười lạnh , Dạ Như và Hạ Doãn Hi cứ chòm chòm lên để nghe xem người trong điện thoại nói gì

“ đương nhiên rồi , còn phải hỏi , em tương đối cũng hiểu ý anh nha” Âm thanh của Âu Dương Dật từ trong điện thoại truyền ra

Dạ Như đứng tại chổ kinh ngạc , âm thành này rất quen thuộc , chẵng lẽ là của người đó , người cách đây hai năm về trước

Hà !!! Không thể nào , sao lại có thể được? Dù gì mọi chuyện đã qua , vả lại Nhan MẠt Hàn sao có thể biết hắn, cơ bản Dạ Như không hề kể cho Mạt Hàn nghe

Nhất định là cô đã nghe lầm...

“ Được , tốt thôi ! Lúc nào thì sẽ gặp?” Nhan Mạt Hàn sờ sờ mũi , ăn cơm cũng tốt thôi , dù sao có tận 3 “ Đại Phú Ông”

“ Mạt Hàn , đừng nghe kẻ chết tiệt đó nói bậy” Bây giờ lại là âm thanh của Nam Cung Ảnh truyền đến

Thân thể bị Doãn Thiệu Hàn lôi kéo , Âu Dương Dật chính là muốn ăn chết hắn..

Cho nên mới nói , Nam Cung Ảnh không quan tâm đến vấn đề này , một chút nữa đi tươi đẹp uống rượu là được rồi nhưng cái chính là sao Âu Dương Dật giành điện thoại của hắn . Bị giam cầm trên sofa , Doãn Thiệu Hàn đã dùng chiêu Chương Ngư để bị miệng của hắn

“ Ha Ha Ha ... Các anh thả anh ấy ra đi , muốn đi đâu ăn cơm thì nói chứ sao” Nhan Mạt Hàn tiếp tục trả lời điện thoại mà không hề phát hiện ra Dạ NHư đang “ hoá đá” bên cạnh

“ Vậy thì tối nay đi , 6g30 bọn anh sẽ qua đón em” Âu Dương Dật nói xong , ném điện thoại về phía Nam cung Ảnh , vỗ vỗ tay “ Giải quyết xong , lâu rồi không hợp mặt , tối nay ăn mừng lớn nha”

Chương 72


Cúp điện thoại , Nhan Mạt Hàn cười lcười

Nhìn thấy Dạ Như đang lo lắng bất động bên cạnh , khẽ đẩy Dạ Như “ Dạ Như sao nào ? Tối nay có cùng đi với tớ không? Còn cậu nữa Hạ Doãn Hi , đồng ý không?”

Hạ Doãn Hi cười cười lắc đầu “ Không được , tối nay tớ phải về nấu cơm cho bạn trai rồi”

Thật là đỉnh cao của chủ gia đình , người phụ nữ tốt . Nhan Mạt Hàn cảm thán...

Lại chuyển hướng về phía Dạ Như , đẩy vai của cô một cái , lúc này Dạ Như mới có phản ứng “ A? Ăn cơm?”

“ đúng vậy ! Cùng nhau đi chứ?” Nhan Mạt Hàn cười cười , nhiều người đi thì vui chứ sao

Nhan Mạt Hàn tiếp tục dụ dỗ nói “ Có Trai đẹp nha ! Người lúc nãy gọi điện cho mình cũng là trai đẹp đó nha”

Dạ Như nhìn Mạt Hàn hỏi “ Tên của người đó là gì?”

Nhan Mạt Hàn quay đầu đi “ Đến rồi sẽ nói cho cậu biết hay cậu cũng có thể tự hỏi hắn” Cố ý dùng chiêu thừa nước đụng thả câu , Mạt Hàn không nói cho Dạ Như biết

“ Thôi ! Nhàm chán “ Dạ Như giơ tay lên , hung hăng quăng cho Mạt Hàn một cây dẻ (JJ: à cái này thật không hiểu lắm)

Nhan Mạt Hàn xoa xoa đầu “ Stopp ! Đánh cái gì mà đánh ! Thích đi hay không đi” Nói xong , Mạt Hàn liền trở mặt xem thường Dạ Như

Nói thật , Dạ Như muốn biết chủ nhân giọng nói vừa rồi trong điện thoại . Trong lòng Dạ Như bắt đầu chạy loạn xạ , âm thanh này thật sự rất quen thuộc , giống như của người hai năm về trước...

Sáu giờ , Hạ Doãn Hi bắt đầu thu dọn đồ đạc , nhưng Dạ Như lạ nôn nóng , lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa

Nhan Mạt Hàn cóc đầu cô một cái , cười nói” Này , nhìn gì vậy? Tớ đã nói , cậu chắc chắn muốn đi”

Dạ Như phủi phủi “ Không có , chẵng qua chỉ muốn nhìn trai đẹp trong truyền thuyết mà thôi”

“Đẹp trai nhiều nha , tốt lắm ” Nhan Mạt Hàn chấp tay trước ngực , dụ hoặc Dạ Như

Hạ Doãn Hi trừng mắt nhìn “ Hắc Hắc , bạn trai của tớ là đẹp trai nhất”

Dạ Như cùng MẠt Hàn rối rít cho cô một cái dữ dội xào cây dẻ , ngay sau đó liền nói “ Yêu trong mê muội ! Mê Trai “

Hạ Doãn Hi ngây ngô cười một tiếng , nhận được điện thoại , liền tạm biệt cùng Dạ Như và Mạt Hàn xong trở về nhà

Nhìn lên đồng hồ treo tường đã là 6g30

“ Mình muốn đi WC một chút” đột nhiên Dạ Như cảm thấy bụng có chút không thoải mái , cầm túi xách , một mạch chạy vào toilet

Không phải là do ăn nhầm đồ chứ? Nhan Mạt Hàn lo lắng nhìn theo . Dạ Như vừa đi thì ba người kia cũng đến

“ Ha ha , vợ bé bỏng của Ảnh , chỉ có mình em thôi sao?” Âu Dương Dật có chút cụt hứng nhìn xung quanh cửa tiệm không có ai

“Không có , còn bạn em nữa , nhưng cô ấy vào toilet rồi” Nhan Mạt Hàn chỉ chỉ vào hướng toilet cười cười

Âu Dương Dật sờ sờ mũi “ Là một mỹ nữ phải không?”

Nhan Mạt Hàn đắc ý nói “ Tuyệt đối”

Vỗ vỗ tay , Dạ Như cũng đang độc thân , ha ha nhưng từ từ , tuyệt đối không thể đem cô giao cho người đào hoa như vậy , không bị hắn làm tổn thương mới lạ

Chương 73


Nam Cung Ảnh sải bước , nhìn nhìn xung quanh cửa tiệm , nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mạt Hàn “ Này hôm nay mọi thứ đều thuận lợi chứ?”

Giọng nói vẫn lạnh lùng , người đàn ông này , rõ ràng muốn hỏi mà lại sĩ diện chết tiệt như vậy

Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu , quay lại nở một nụ cười “ Không tốt đâu , không biết có ai đó muốn hỏi thăm nhưng rồi lại sĩ diện chết tiệt như thế” Nhan Mạt Hàn cố ý đưa tay nghịch ngợm gương mặt của Nam Cung Ảnh

Lần đầu tiên như vậy có người sờ mặt hắn ! Trong lòng , đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp , cũng không có cảm giác chán ghét , nhìn một chút khuôn mặt dí dỏm của cô cảm thấy thật hạnh phúc

Doãn Thiệu Hàn ở một bên dựa vào quầy , ho khụ khụ khụ không ngừng...

Nhan Mạt Hàn liếc Doãn Thiệu Hàn một cái” Này , anh bị suyễn à? Có muốn vào bệnh viện không?

Doãn Thiệu Hàn lập tức đứng thẳng người “ Em mới là bị suyễn đó , thân thể anh rất tốt , chỉ là hai người cứ diễn cảnh không nên cho nhi đồng xem thấy , làm cho một trận gió không ngừng ma nổi dậy trong lòng của anh”

“ Này, nói rõ nha , cái gì mà nhi đồng không nên? Anh mới là nhi đồng không nên . Mặt của anh chính là nhi đồng không nên a a a a” Nhan Màn Hàn khởi quả đấm hướng đến Doãn Thiệu Hàn mà đập tới , nhất thời không khí bên trong cửa tiệm bánh ngọt cao trào

Nam Cung Ảnh lắc đầu một cái , bất đắc dĩ cười cười . Tối nay ăn cơm lổ tai lại không được bình yên rồi

Bên Trong phòng vệ sinh

Dạ Như có chút hơi co rút đau dưới bụng , “mẹ cả” đã đến thăm

“ A , sao lại đến vào lúc này?” Nhìn vào gương , Dạ Như chỉ chỉ bụng quở trách nói

Lúc này nhìn thấy có một bình hoa thuỷ tình bên cạnh bồn rửa tay , cảm thấy nước bên trong đã cần thay đổi , đem ra ngoài đổ nước thêm phấn dinh dưỡng cho tươi tốt

Dạ như trên tay cầm túi , thận trọng ôm lấy bình hoa , đi từ từ trong phòng rửa tay ra..

“ Mạt Hàn , hoa này cần đổi cái mới rồi”

Đột nhiên Âu Dương Dật sửng sốt , hắn đưa lưng về cửa phòng vệ sinh , không nhìn thấy mặt của đối phương , nhưng âm thanh này nhẹ nhàng như một thiên sứ , cho dù là một trăm năm sau hắn vẫn có thể nhận ra

Nhan Mạt Hàn nghe được Dạ Như gọi cô , ngừng lại , đẩy Doãn Thiệu Hàn một cái , chạy liền đến bên cạnh Dạ Như , ngồi chồm hổm xuống nhìn nước trong bình ha

“ Ây , hình như nước rất bẩn nha”

Không ai phát hiện ra vẻ khác lạ của Âu dương Dật , cũng chưa ai từng thấy qua tình nhân bí mật của Âu Dương Dật

Bọn họ quen biết lâu như vậy , nhưng yêu thì chỉ trong một thời gian ngắn , dù là thế nhưng không ai có thể quên đối phương mà mình đã từng yêu

Âu Dương Dật khẽ nghiêng đầu , không có nhìn Dạ Như , quay đầu sang hướng cửa sổ chậm rãi mở miệng” Đã lâu không gặp”

Bốn chữ , Dạ Như ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương .. Nhất thời..

Người đàn ông này , cũng giống như hai năm trước , vẫn chói sáng trong mắt của cô .. Lúc đó , hắn chỉ 21 tuổi , còn hắn vây giờ ... Dường như , trong lòng của cô thật sự đau nhói .. Thâm tâm tự nhiên co rút lại ..

Một tay định chìa ra ... Chợt

“ Xoảng..” một tiếng chói tai , bình hoa rơi xuống bể tan nát , những mảnh vụn văng tung toé ở xung quanh , Nhan Mạt Hàn sợ hết hồn , hét lên một tiếng , nước cũng văng lên làm ướt người của cô

Nam Cung Ảnh và Doãn Thiệu Hàn vội chạy đến

Có chút lo lắng nhìn Dạ Như , lại chuyển hướng sang Nhan Mạt Hàn

“ Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không?” Nam Cung Ảnh xoa xoa cánh tay của Nhan Mạt Hàn , lật qua lật lại kiểm tra , Nhan Mạt Hàn bỗng chốc ngẩn người .. Cảm giác này thật ấm áp

Mạt Hàn nhẹ nhàng lắc đầu , ngược lại Dạ Như ...Bốn chữ này tại sao lại hù doạ cô đến vậy?

“Dạ Như , cậu bị sao vậy?” Nhan Mạt Hàn không hiểu nhìn sang Âu Dương Dật rồi lại quay về nhìn phhía Dạ Như

Trong nháy mắt , Nam Cung Ảnh cùng Doãn Thiệu Hàn dường như đã hiểu ra cái gì đó .. Hai người liếc nhìn nhau , đi tới bên cạnh Âu Dương Dật bàn luận

“ Đây chính là hai năm trước..?” Doãn Thiệu Hàn chếch mắt sửng sống nhìn Dạ Như

Âu Dương Dật nghiêng đầu , đôi tay nhét vào túi .. Gật đầu một cái

Nha đầu kia thật nhìn khộng tệ , Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Âu Dương Dật .. Hơn nữa , cô ấy còn là bằng hữu rất tốt của Nhan MẠt Hàn


Chương 74


Nhan Mạt Hàn nhìn ba người , không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

“Dạ Như làm sao vậy?”

Dạ Như cuống quít ngồi xổm xuống , bắt đầu nhặt những mảnh vụn lên , tay có chút run rẩy

Nhan Mạt Hàn thấy thế cũng ngồi xuống , nhưng có chút mất hứng...

“ Dạ Như , rốt cuộc là bị gì vậy? Chúng ta là bạn tốt , cậu không phải là nên nói cho tớ biết sao?”

“ Mạt Hàn , tối nay tớ sẽ gọi cho cậu , bây giờ tớ thu dọn những mảnh vụng sau đó phải đi trước”

Nói xong , Dạ Như xoay người chạy vào , lấy cây chổi quét những mảnh vụn..

Nam Cung Ảnh cùng Doãn Thiệu Hàn đều không nhúc nhích , Âu Dương Dật lại ở ngoài cửa sổ .. Không nghĩ là hai năm sau , sẽ gặp lại nhau , cô còn là bằng hữu tốt của vợ của bạn hắn. Khoé miệng nở một nụ cười chua xót..

“ Này , nói đúng lắm , hôm nay không say không về” Âu Dương Dật cầm ly rượu trên tay , ở trong phòng của khách sạn , một hơi cạn sạch

“ Dật , uống ít thôi” Doãn Thiệu Hàn có chút lo lắng đứng lên , đoạt lấy ly rượu trong tay Âu Dương Dật

Âu Dương Dật trừng mắt liếc một cái , đẩy tay của Thiệu Hàn ra , rồi tự rót cho mình một ly đầy

Nam Cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn nhìn nhau một giây , Nhan Mạt Hàn tiến đến bên tai của Nam Cung Ảnh “ Âu Dương Dật , anh ấy bị gì vậy? Dạ Như cũng thế , là lạ”

“ Tối nay về nhà sẽ giải thích cho em hiểu” Nam Cung Ảnh không nói nhiều , lấy ra một điếu thuốc đốt rồi hít vài hơi

Nói thật , Nhan Mạt Hàn ghét mùi thuốc lá , mùi thuốc nồng nặc làm cho cô bị ho ... Nam Cung Ảnh ngẩng đầu nhìn cô một cái , đôi mi thanh tú ở cùng một chỗ , có chút khó chịu ho khan .. Hắn không nghĩ ngợi liền dập tắt điếu thuốc

“ Nhưng tối nay Dạ Như nói sẽ gọi cho tôi” Nhan Mạt Hàn đợi khói thuốc tắt hết , có mấy phần vui mừng , nhưng rất nhanh mở mắt nhìn

“ Doãn , trông chừng Dật , đừng để hắn uống quá nhiều , tôi cùng Nhan Mạt Hàn ra ngoài đi dạo , thuận tiện kể mọi chuyện cho cô ấy biết” Nam Cung Ảnh nnói xong , cầm áo khoác tây phục vắt trên ghế , kéo Nhan Mạt Hàn ra ngoài

Thật không nghĩ là hai năm sau sẽ gặp lại nhau !

Dạ Như núp ở trên ghế salon , mắt có chút hơi trướng

Thế nào? Còn không quên được sao? Khoé miệng cô nâng lên một tia cười nhạo ..

Ban đêm ở thành phố M , vẫn rất náo nhiệt , đèn đường sáng rực . Nam cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn chọn công viên gần khách sạn nhất , dọc theo tảng đá trải thành lối đi , từ từ tản bộ

“Bên trong ... Tay” Nhan Mạt Hàn có chút xấu hộ vặn vẹo uốn éo bàn tay bị Nam Cung Ảnh nắm chặt

“ Thế nào?” Nam CUng Ảnh làm như không biết , khoé miệng nâng lên nụ cười

Nhan Mạt Hàn lắc đầu một cái ..Dù sao chuyện cũng như vậyrồi , cũng chỉ là con cờ , sau khi hợp đồng kết thúc cô sẽ có được một khoản tiền .. Nhan Mạt Hàn bình tĩnh đi , bản thân chỉ là con cờ thôi

Nhìn cô không nói gì , Nam Cung Ảnh kéo cô đến một cây đại thụ

“ Em , hình như gần đây đặc biệt bình tĩnh?”

Thành phố M bây giờ là mùa đông , những y phục đơn bạc mà Mạt Hàn mặc có thể bị gió đông làm lạnh rét , không khỏi rùn mình vì lạnh..

Nam Cung Ảnh không nói gì , cởi áo khoác xuống , khoác lên vai Mạt Hàn

Nhan Mạt Hàn sửng sốt “ không cần đâu , không cần.. Tôi không lạnh” Ngay cả lúc nói , hàm răng cũng có chút đánh nhau

“ Vậy mà còn nói là không lạnh? Hàm răng đang đánh nhau đó” Nhìn Nhan Mạt Hàn , có chút buồn khoé miệng cong lên

Được rồi , Nhan Mạt Hàn không nói gì , chỉ nắm thật chặt áo khoác , giống như không hề lạnh..

“ Chỉ có thể nói tôi đã thông suốt rồi , nên mới bình tĩnh như vậy”

Nhan Mạt Hàn cười cười , nhìn về phía xa

“ Nghĩ thông suốt cái gì?” Nam Cung Ảnh dứt khoát ngồi trên cỏ , Nhan Mạt Hàn ngẩn người nhưng cũng ngồi xuống theo

“ Không ngờ là Nam Cung đại tổng giám đốc mà cũng ngồi trên bãi cỏ” Nói xong , ngẩng đầu nhìn về hướng xa , đèn đường sáng rực , bầu trời khó coi rõ ràng cũng rất nhiều sao sáng

“ Có nhiều chuyện đã xảy ra , vừa bắt đầu tôi không có cách nào tiếp nhận , nhưng sau lại...tôi nghĩ tôi nên thay đổi gốc độ mà nhìn nhận vấn đề .. Mất thân , tôi có thể nói gì? Ban đầu không có trường học , lại bị anh uy hiếp.. Tôi nghĩ , có lẽ ông trời sớm cho tôi có một chút mơ mộng thôi” Nhan Mạt Hàn thở dài , mặc dù có chút tiếc hận .. Hơn nữa hiện tại , người hộ mệnh duy nhất của cô , Ngôn Lạc Thần cũng đã trở về thành phố A

Nam Cung Ảnh nhìn chút trên đôi gò má bị thương của cô , trong lòng khẽ run..

“ Ngôn Lạc Thần đi rồi ?” Quả nhiên , chuyện gì hắn củng biết , không có gì có thể dấu được Nam cung Ảnh

“ Ừ” Nhan Mạt hàn khẽ gật đầu


Chương 75


Nam Cung Ảnh sải bước vào phòng , tới bên giường ngồi xuống..

Bàn tay sờ vào trán của Dịch Điều Vi , có hơi nóng ..

“ Ảnh..” Dịch Điều VI lẩm bẩm nói , nhìn ra được đôi môi của cô rất khô..

Nam Cung Ảnh cau mày “ Em bị sốt?”

“ Em thật khó chịu..” Dịch Điều Vi không trả lời trực tiếp nhưng từ biểu hiện có thể thấy cô đang bị sốt

“ anh rót nước cho em” Nam CUng Ảnh đứng dậy rời khỏi phòng , đến phòng bếp rót nước rồi nhẹ nhàng ôm Dịch Điều Vi đút nước cho cô uống

Dịch Điều Vi cười “ Cám ơn”

Nụ cười của cô vô cùng yếu ớt . Sáng sớm hôm nay ỡ bãi đậu xe thấy Mạt Hàn và Nam Cung Ảnh cùng nhau xuất hiện , tâm tình không tốt , cuối cùng , tắm nước lạnhvề sau không chú ý nên bị sốt

Được Nam Cung Ảnh chăm sóc , dịch Điều Vi có chút đắc ý ,cô muốn , đứng bên cạnh hắn

Đem nước uống hết , cô tựa vào trong lòng ngực hắn

“ Ảnh.. Em thật khó chịu..” Một giọt nước mắt của cô chảy ra , tiếp đó lại nói” Em ở đây , lúc nào cũng sợ Mark tìm đến , em bây giờ là người mẫu của nước Pháp , lại ẩn cư ở đây , một mình tự chăm sóc , em không dám quấy rầy anh cùng Mạt Hàn , em thật sự rất sợ...” Nói xong , Dịch Điều Vi bắt đầu nức nở , hai vai run rẩy

Lòng của Nam Cung Ảnh hơi đau , nhiều năm như vậy , cô đã chịu bao nhiêu là cực khổ

Có chút xót xa ôm lấy cô “ Thật xin lỗi”

“Ảnh” Dịch Điều Vi cuối cùng đã bớt khóc , đôi tay vòng qua eo của Nam cUng Ảnh , cứ như vậy lẵng lặng nằm trong lòng ngực của hắn nhưng trong lòng cô hiểu rồi sẽ có một ngày cô sẽ lấy lại tất cả những gì mình đã mất từ thân thể lẫn cả trái tim của Nam Cung Ảnh

--

Đêm khuya , Nhan Mạt Hàn đứng ở ban công , nhàm chán nhìn lên bầu trời đầy sao..

Hôm nay , Âu Dương Dật uống say không còn biết gì , xém tí đã ói đầy ra xe của Doãn thiệu Hàn

Trong tay cầm điện thoại , rốt cuộc vang lên , là Dạ Như

“ Này , Dạ Như” Nhan Mạt Hàn bắt điện thoại , có chút lo lắng hỏi

Dạ Như nghẹn ngào” Hai năm trướcc mình và Âu Dương Dật đã từng yêu nhau...” Một câu nói , làm cho Nhan Mạt Hàn sợ thiếu chút nữa kêu ra tiếng

“ Nhưng về sau , vì gia thế của hai gia đình quá khác biệt , nên cuối cùng không thể ở cùng nhau mà phải chia tay” Thật ra thì , tình yêu như vậy Nhan Mạt Hàn hiểu rất rõ , cũng giống cô và Ngôn Lạc Thần suốt đời không bao giờ có thể ở cùng nhau ... Dạ Như và Âu Dương Dật cũng là vậy

“ Người nhà của Âu Dương Dật cho rằng tớ không xứng với anh ấy , không cho phép hai người quen nhau . Cho nên đi đến đâu , giữa bọn mình cũng phải giữ khoảng cách... Tình yêu như vậy , quá mệt mỏi” Dạ Như nói xong , bắt đầu thút thít..

Nhan Mạt Hàn có chút gấp gáp “ Dạ Như , bằng không tối nay tớ qua ngủ với cậu , đợi tớ” Nói xong , Nhan Mạt Hàn cúp điện thoại , không cho Dạ Như có cơ hội phản bác . Mặc quần áo , mang giày chạy xuống lầu

Bên trong phòng khách Vân tẩu thấy thế ..

“ Thiếu phu nhân , cô đi đâu vậy?” Nhìn đồng hồ đã là 10g30 tối , trễ như vậy còn ra ngoài?

“ Tôi đi gặp bạn , nói Ảnh không cần đợi tôi . À , Vân tẩu , cô có thể gọi tôi là MẠt Hàn á” Nói xong , Nhan Mạt hàn lộ hàm răng trắng tinh , cười cười , xoay người chạy ra ngoài cửa

“ Thiếu phu nhân.. MẠt Hàn ! Tôi gọi tài xế chở cô đi” Lời còn chưa nói hết , Mạt Hàn đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu

Đồng hồ điểm báo 12g , Nam Cung Ảnh có chút mệt mõi quay về biệt thự

Bên trong biệt thự , không có một ánh đèn , hắn nghĩ là cô đã ngủ ..

Nhưng vừa mở cửa phòng ra , phát hiện trong phòng ngủ không có lấy một hơi thở .. Nam Cung Ảnh kịp phản ứng , cô ấy không có ở đây

Nội tâm tự nhiên dâng lên một tia lo lắng và tức giận.. Chuyện hiểu lầm của lần trước đã được giải quyết , trừ ngày hôm qua thì đã lâu rồi Nam Cung Ảnh không có ôm cô ngủ .. Cô như thế nào mà hiện tại lại không ở đây?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .